CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_9

"Mẫu thân, nha hoàn bên người con đã có Tri Xuân cùng Tri Hạ, hai nha hoàn này con sẽ mang theo. Mà hai nha hoàn kia gọi là Tri Thu cùng Tri Đông, vừa vặn hợp lại thành xuân hạ thu đông." A Manh nhu hòa nói với Hình thị, bộ dạng nàng tinh xảo đáng yêu, thanh âm cũng tinh tế, làm cho người ta liên tưởng đến một bé búp bê bằng gốm sứ, mà vì nguyên do này nên A Manh cũng không thích nói chuyện nhiều, nàng cảm thấy thanh âm của mình rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy nàng dễ bắt nạt.

Về phần hai nha hoàn kia, nàng để bên người quan sát một chút trước, nếu là có cái gì nàng sẽ điều đi ra ngoài là được.

Hình thị nghĩ nghĩ, liền gật đầu, "Như thế cũng được, con đã chọn các nàng, vậy mang đi theo đi."

Tiếp theo, Hình thị lại cùng A Manh nói chuyện về một ít của hồi môn, cuối cùng đưa cho A Manh một cái tráp, hướng A Manh nói: "Mấy thứ này con có rảnh thì xem một chút đi, cũng nên hiểu biết thêm... Khụ, có cái gì không hiểu... Tự con cân nhắc suy nghĩ đi."

A Manh hồ nghi nhìn bà ấy một cái,rồi bảo Tri Xuân tiến lên tiếp nhận.

Hình thị nói hết những việc cần nói rồi liền phất tay cho A Manh rời đi, A Manh lại nhìn vẻ mặt khó nén châm chọc của Hình thị, sau đó nàng giống như bị gió thổi đến, dùng khăn tay che miệng ho khan một chút, rồi hành lễ ly khai.

Chờ A Manh rời đi xong, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến một trận ho khan như tê tâm liệt phế, một nha hoàn vội vàng chạy đến, lo lắng kêu người đi mời đại phu, phu nhân uống nước bị sặc gì đó rồi...

A Manh bình tĩnh nhìn thoáng qua, dư quang nơi khóe mắt ngắm nhìn biểu tình hốt hoảng của vài nha hoàn, rồi liền mang theo các nàng rời đi.

Xứng đáng!

**********

Trở lại Linh Tê Viện, A Manh cho Tri Hạ an bài cho hai nha hoàn kia xong liền nhào vào tháp dài phía trước cửa sổ bất động.

Tiếp qua vài ngày nữa, nàng thật sự phải lập gia đình.

Mười tám tuổi mới lập gia đình, tại thời đại này, quả thật là bị người ta nói thành gái già, có thể tự tại sống đến mười tám tuổi mới lập gia đình, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất cảm kích phụ thân, nếu không nhờ ông che chắn áp lực bên ngoài, nàng đã sớm bị lão thái quân La gia ép gả cho người ta rồi, bà ấy mới sẽ không giữ nàng lại làm gái già để làm bại hoại danh dự La gia đâu.

Nghĩ vậy, A Manh không khỏi có chút buồn cười. Mấy ngày hôm trước có vài chị em họ La phủ tự mình tới cửa thăm nàng, họ muốn cùng nàng xây dựng tình chị em, thái độ thân thiết như vậy cùng mọi châm chọc khiêu khích trước kia thật sự là không thể so sánh nổi, thậm chí còn lôi kéo tay nàng, vẻ mặt hâm mộ nói nàng vận khí tốt có thể gả cho Tĩnh Viễn Đại Tướơng Quân —— nàng nhớ rõ trước kia các nàng đều nói nàng là người không có duyên, nên mới không gả ra ngoài được...

Suy nghĩ một lát, A Manh đột nhiên nhớ tới cái tráp mà Hình thị vừa đưa, nàng bảo Tri Xuân lấy đến xem.

A Manh ngồi ở trên tháp dài, đem tráp mở ra, lật sơ phát hiện bên trong có mấy hình vẽ, màu giấy có chút ố vàng. Bất quá nhìn cũng còn rất đẹp. A Manh lật một tờ giấy mở ra xem kĩ, chờ đến khi nàng thấy rõ ràng tất cả hình ảnh, A Manh thiếu chút nữa không dậy nổi.

Đây là Xuân – Cung - Đồ cổ đại...

Được rồi, văn nhã một chút, hẳn nên gọi là Tị Hỏa Đồ.

A Manh trừng mắt nhìn vài giây, sau đó có chút đen mặt đem nó khép lại. Nàng không phải người hay ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy... Có chút ngượng ngùng, giống như mình đang thủ dâm vậy. Hơn nữa, nhìn hình kia xong, nàng thật sự hoài nghi mấy họa sư ở cổ đại này, vì sao họ có thể đem tỉ lệ lông trên người vẽ đến khoa trương như vậy chứ ? Cho nên nhìn loại tị hỏa đồ này, nàng một chút cũng không thấy cảm giác ám muội gì đó, mà chỉ có đen mặt, cũng không biết có phải vẽ thiếu cân đối hay không mà tư thế nam nữ trong hình nhìn thế nào cũng thật quái dị, không được tự nhiên, thậm chí nàng còn hoài nghi, nữ nhân làm loại tư thế này thắt lưng thật sự sẽ không đau sao? Mà nam nhân kia thật sự thích như vậy sao?

Bất quá, nếu có một ngày A Manh biết được xuân cung đồ bị mình cười nhạo này sẽ làm hại nàng thảm như thế, nàng nhất định sẽ không dám cười nhạo chúng nó thiếu cân đối cái gì nữa đâu. Mà hiện tại thì cái gì nàng cũng không biết, cho nên bây giờ nàng thấy thật sự vui vẻ ~~

Xem một chút nàng đã không thấy hứng thú gì nữa mà quăng cho Tri Xuân mang đi.

Sau đó nàng lại bắt đầu ngẩn người.

A Manh ở trên tháp dài ngẩn người nhưng trong lúc vô ý thức xoay mình một cái, một chút không cẩn thận —— "Đùng" một tiếng vang lên.

"Tiểu thư! !"

Tri Xuân nghe thấy thanh âm đi vào, nhìn thấy nữ nhân nằm rạp trên mặt đất, nhất thời hốc mắt đỏ lên, rơi lệ.

Chờ A Manh nhe răng nhếch miệng được người đỡ dậy, còn chưa kịp an ủi bản thân bị ngã đau một chút, thì đã nhìn thấy nước mắt của Tri Xuân xoạch xoạch rơi xuống, sau đó... Lại trở thành nức nở nghẹn ngào, nàng liền có cảm giác bất lực. Nàng còn chưa kêu đau, nha đầu kia khóc cái gì chứ?

A Manh nhìn trời: >__

Chương 18

Từ đây đến lúc xuất giá chỉ còn ba ngày nữa, La phủ hân hoan vui sướng, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng đỏ.

Tuy rằng thời gian có hơi cấp bách một chút, nhưng người ở hai phủ đều không có nửa câu oán hận, dù sao mối hôn sự này đã sớm nên tổ chức, nếu không vì Ngu Nguyệt Trác hàng năm phải bôn ba bên ngoài thì chắc hẳn bây giờ ngay cả đứa nhỏ hắn cũng có rồi.

Mà A Manh vẫn là người rảnh rỗi như cũ, trừ bỏ phải đi thử giá y (áo cưới ) ra thì mấy việc còn lại điều do người khác an bài dùm. Từ khi việc hôn sự này được định ra xong, bà vú của A Manh cũng bắt đầu có mục đích muốn điều dưỡng thân thể cho A Manh,bà nói rất có lợi cho tương lai, sẽ không phải chịu nhiều khổ sở.

A Manh nghe xong, chỉ có thể làm biểu tình: = …. =.

Khi La Ngọc Sa lại đến gây phiền phức cho A Manh, A Manh đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi liền nói: "Ngọc Sa, Nghị đệ hôm nay khi nào thì tan học về nhà?"

"Ngươi muốn làm gì?" La Ngọc Sa làm vẻ mặt phòng bị hỏi, sau đó trực nhớ rằng mình phản ứng quá lớn nên liền nhanh bày ra một cái tươi cười, "Tỷ tỷ muốn tìm Nghị đệ làm gì?" La Ngọc Sa cảm thấy, vị đại tiểu thư này bình thường có việc gì cũng đâu có tìm bọn họ, bọn họ cũng không muốn đi cùng cái người xui xẻo này,ai biết loại vận khí xui xẻo đầy mình như nàng ta có lây cho người bên cạnh không.

A Manh lộ ra một nụ cười trấn an, thoạt nhìn thập phần vô hại, "Không có gì, chỉ là ta sắp xuất giá, tỷ đệ chúng ta cho đến giờ cũng chưa nói gì nhiều với nhau nên ta muốn cùng các ngươi trò chuyện, tán gẫu một chút ấy mà."

A Manh cố ý bày ra một biểu tình thật thành khẩn, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, bộ dáng này lại đặc biệt ngây ngốc,thật xứng với khuôn mặt búp bê đáng yêu đến nói không nên lời kia, nhưng vẻ mặt của nàng lại làm cho La Ngọc Sa nhất thời nói không nên lời, nàng ta lập tức nói : "Nghị đệ còn chưa học xong, hơn nữa lúc hắn trở về, phụ thân còn muốn khảo hạch học tập của hắn, làm sao mà có thì giờ rãnh rỗi cùng người nhàn hạ trò chuyện gì chứ."

"À, thật không?" A Manh như vô tình đáp, sau đó trầm tư một hồi, nói: "Vậy được rồi, có một số việc muốn nói với hai người. Ừ, các ngươi cũng biết đó, tỷ tỷ rất nhanh đã phải lập gia đình rồi,nên tự nhiên cũng thấy luyến tiếc các ngươi..." A Manh nói một đống lời lẽ phiến tình xong, lại nói qua chuyện sau khi mình lập gia đình, dùng từ ngữ uyển chuyển biểu đạt chính mình đối với nơi ở mới sắp gả đi này có bao nhiêu thẹn thùng lo sợ cùng nghi hoặc, La Ngọc Sa nghe vậy trong bụng cười nhạo âm thầm vui sướng khi người gặp họa, sau đó A Manh liền chuyển tới chủ đề chính: "Cho nên, cha đã hứa với ta, đem Phi Vân cho ta mang theo cùng về phủ tướng quân, chuyện này ngươi nói với Nghị đệ một tiếng đi, sau đó sai người đem Phi Vân đưa đến trong viện của ta."

"..."

La Ngọc Sa nghe lời A Manh nói "Luyến tiếc các ngươi" gì đó, trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ sợ nàng ước gì không thấy được bọn họ mới tốt nhất ấy chứ, làm sao có chuyện luyến tiếc gì ở đây? Mà sau đó nghe thấy nàng dùng loại biểu tình e ngại biểu đạt mình đối với cuộc sống gia đình sắp tới cảm thấy sợ hãi gì gì đó,trong lòng La Ngọc Sa vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà, nghe tới ý định cuối cùng của nàng rồi,mày liễu của La Ngọc Sa liền dựng thẳng lên.

"Cái gì? Tỷ tỷ muốn dẫn Phi Vân cùng gả đi à? Phi Vân là con chó nhỏ Nghị đệ thích nhất, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy..." La Ngọc Sa tức giận đến bộ ngực cũng muốn vỡ ra, lúc này nàng ta chỉ cảm thấy sự tức giận với cái người trước mắt này càng lúc càng tăng lên.

"Muội muội có phải đã quên rồi không, lúc trước Phi Vân là do ta mang về, sau đó cha cho rằng Phi Vân là giống chó săn,nên để con trai nuôi dưỡng có vẻ tốt hơn, cho nên ta mới cho Nghị đệ thay ta nuôi dưỡng, chứ ta chưa từng nói là cho Nghị đệ luôn. Hiện tại ta phải lập gia đình, đương nhiên cũng phải mang Phi Vân đi theo, ta có thể nhờ tướng quân giúp ta nuôi dưỡng nó."(bear :tỷ chắc là anh nuôi chứ o phải là đày đọa em ấy chứ haiz thật tội cho tương lai của em cún quá )

A Manh cười đến thật ngọt ngào như mật, giống như lúc này nàng cùng vị hôn phu tương lai nào đó đang thật là ân ái, nhìn vẻ mặt La Ngọc Sa tức đến thiếu chút nữa hộc máu không dậy nổi, ghen tị đến mức muốn nhào qua cắn nàng.

Cuối cùng, vẫn phải theo ý của A Manh, La Ngọc Sa âm thầm ngậm đắng nuốt cay mà nhịn xuống.

A Manh cười tủm tỉm cảm tạ đệ đệ cùng muội muội khẳng khái, trong lòng sảng khoái mười phần, trêu tức người khác cảm giác quả nhiên thực thích, chẳng trách từ nhỏ đến lớn hai tỷ đệ này vẫn luôn thích gây sự với nàng ~~

Hơn nữa, nàng sở dĩ muốn mang theo chú chó săn này, thật sự cũng không phải muốn cho bạn tướng quân nào đó nuôi dưỡng dùm mình, mà là dùng để đối phó cái bạn ác nam nào đó!

Hừ hừ hừ, Ngu Nguyệt Trác dám khi dễ nàng, nàng thả Phi Vân đi cắn hắn! (Bear : khổ thân Phi Vân em ấy phải chịu bao nhiêu cú đá của anh nữa đây )

*******

Sau đó, La Ngọc Sa quả nhiên đến tìm Hình thị khóc lóc kể lể việc ác của A Manh. Hình thị nghe xong trong lòng cũng thấy không thoải mái, vị đại tiểu thư này cũng sắp thành bát nước hắt ra ngoài rồi mà còn muốn chọc tức bọn họ, thật sự là ghê tởm. Nhưng mà, nghe nói việc này La Hoằng Xương đã đáp ứng,tuy trong lòng Hình thị không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể mang theo chút oán hận mà im lặng.

Trượng phu thật sự là quá bất công, ông ta sủng nàng thì cũng được nhưng cũng không cần ngay cả con chó cũng đem cho nàng luôn chứ, một nữ nhân nuôi dưỡng chó săn thì xem sao được ? ! Tuy rằng đây là việc nhỏ, nhưng bà ta thật sự thấy không thoải mái. Hơn nữa, người tranh hơi thở, phật còn tranh nén hương, nếu cứ nhẫn nữa, Hình thị cảm thấy mình sẽ nổ tung mất.

Hình thị an ủi nữ nhi xong, đến buổi tối lúc đi ngủ, Hình thị liền nói với La Hoằng Xương vài việc,bà ta nói xa nói gần A Manh dù gì cũng là một nữ hài tử mà nuôi dưỡng chó săn không phải làm cho người ta chê cười sao ? Đến lúc đó tướng quân phủ sẽ nhìn nàng thế nào ? Rồi nhìn La phủ bọn họ như thế nào?

La Hoằng Xương vốn đang cười nhưng nghe được hàm ý trong lời nói của Hình thị xong, khóe miệng mím chặt thành một đường, sau đó ông thản nhiên liếc nhìn Hình thị một cái, rồi nói: "Con bé nói sẽ để cho tướng quân nuôi dưỡng, cũng không phải chính tay nó tự mình nuôi, bà quan tâm làm gì ? Thích quan tâm nữ nhi như vậy, còn không bằng giành thời gian đi quan tâm cho Sa nha đầu cùng Nghị nhi nhiều một chút đi, tuổi Sa nha đầu cũng không còn nhỏ gì, bà cứ để cho nó không có việc gì cứ chạy đến phủ Trần Ngự Sử chơi, người ta nhìn vào không biết còn tưởng rằng nữ nhi La phủ thầm thương trộm nhớ công tử của Trần phủ đó chứ."

"Lão gia, ông..."

Hình thị nói còn chưa nói xong đã thấy trượng phu lấy ngoại bào vừa cởi ra mặc vào lại, sau đó nói "Tôi có việc đi thư phòng, bà ngủ trước đi " rồi bước đi, bà lập tức tức giận đến thiếu chút nữa muốn đập đồ trong phòng.

Bên kia, trong viện của La Nghị, hắn nghe chuyện tỷ tỷ thuật lại xong mặt liền trở nên méo mó, oán hận nói: "Nàng ta sắp phải gả đi, còn muốn gây chuyện với chúng ta, thật sự là cái..." Từ hình dung cuối cùng bởi vì có chút bất nhã nên hắn nuốt xuống.

Hốc mắt La Ngọc Sa cũng có chút đỏ lên, nói: "Nghị đệ, ngươi nói thế giới này sao lại có người đáng ghét như vậy chứ ? Đã vậy cha còn sủng nàng ta như vậy nữa, cha thật bất công." Nói xong, nàng ta nhớ tới chuyện từ nhỏ đến lớn phụ thân vẫn luôn bất công, bất giác lại thấy ủy khuất một trận

Hai tỷ đệ đang oán trách A Manh, nghe được tin từ thượng phòng truyền đến, lão gia đã đến thư phòng làm việc, tỷ đệ liền ngầm hiểu cha mẹ lại bất hòa, chắc chắn là vì chuyện con chó săn rồi, loại chuyện này bọn họ từ nhỏ đến lớn đã gặp qua rất nhiều lần, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó chính là việc liên quan đến vị đại tiểu thư kia, hai người nghĩ tới lập tức lại càng căm hận.

Vì thế, hai tỷ đệ cùng ra quyết định,trong ba ngày trước khi A Manh xuất giá, bọn họ tuyệt đối sẽ cho nàng ta ngột ngạt, làm cho nàng ta thể nghiệm một chút cảm giác tức giận đến ngực cũng đau là như thế nào.

Vì thế, ba ngày này Hình thị cùng hai đứa con đến gây sự với A Manh, làm cho A Manh sống không thoải mái. Tất nhiên, việc này đều là lén La Hoằng Xương mà tiến hành, trong mắt người ở bên ngoài, toàn gia vẫn là hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ.

Hôm nay ngày đầu tháng ba, cô gái già A Manh mười tám tuổi rốt cục đã xuất giá.

Chương 19

A Manh ngồi ở trước bàn trang điểm, mắt nàng khép hờ để mặc bà vú trang điểm, mà trong đầu nàng không khỏi nhớ tới lời tối hôm qua phụ thân nói với nàng.

Hình thị không phải mẹ ruột A Manh, nên có vài chuyện Hình thị sẽ không nói tỉ mỉ cho A Manh biết. Kỳ thật La Hoằng Xương trong lòng cũng hiểu tuy Hình thị ngoài mặt đối với A Manh hòa nhã, nhưng vài việc bà ấy ẩn dấu trong lòng ông cũng không phải không biết. Vì vậy, trước một ngày hôn sự diễn ra, La Hoằng Xương đem vài lời vốn dĩ nên do mẫu thân dặn dò nữ nhi sắp lấy chồng nói với nàng.

"A Manh à, nữ nhân đã gả cho người ta, đều phải lấy phu quân làm trọng, có một số việc đừng nên cứng rắn quá. Tục ngữ nói, phu vinh thê quý, vị hôn phu vinh, thê tử cũng sẽ được vinh. Ngu tướng quân tuy rằng là đại tướng quân do Hoàng Thượng ngự phong, cũng lập được chiến công, nhưng hắn dù sao cũng còn trẻ tuổi, ở trong triều căn cơ không sâu, phỏng chừng bên ngoài đang có rất nhiều người theo dõi nhất cử nhất động của hắn mà tìm ra sai lầm để cáo trạng. Con gả qua đó rồi, làm việc phải cẩn thận, hiếu thuận với trưởng bối, cùng em gái của chồng chung sống hòa thuận... Vi phụ không lo Nguyệt Trác đối đãi với con không tốt, Nguyệt Trác là người chí tình chí nghĩa, tất nhiên sẽ không bạc đãi con... Nhưng nếu bị ai bắt nạt cũng không cần phải ngậm chặt miệng, nên phản kích thì phản kích, không thể để cho người ta xem thường nữ nhi La phủ ta được..."

Ông lải nhải một hồi lâu, lúc đầu A Manh còn thật sự lắng tai nghe, thậm chí La Hoằng Xương khuyên bảo nàng phải tận tâm hết sức hầu hạ vị hôn phu như thế nào, nàng cũng điều nhịn xuống, cho đến cuối cùng, nghe được ông lải nhải về sau phải sinh vài đứa nhỏ, A Manh đã thống khổ đến ù cả lỗ tai, cuối cùng nàng chỉ có thể làm như chạy xe không đầu, nghe bên trái ra bên phải.

Người ta nói, đêm trước khi nữ hài tử lấy chồng, đều có những trưởng bối là phụ nữ dặn dò một số việc, nhưng đến phiên nàng thì lại được nghe mấy lời đó từ phụ thân, nàng thật sự cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nhưng mà, bây giờ đột nhiên cảm thấy được rằng mình thật sự phải rời khỏi nhà rồi, tối hôm qua nàng còn thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười mà hiện tại nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp mà lòng lại chua xót khổ sở.

Cảm xúc đang tràn đầy, đột nhiên nàng nghe thấy nha hoàn nói, vài tỷ muội họ hàng La phủ đến đây tiễn nàng gả đi.

A Manh mở to mắt nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy vài thiếu nữ ăn mặc rực rỡ vui mừng đang tiến vào, trên mặt các nàng tràn đầy ý cười, thân thiết cùng A Manh nói chuyện rồi tặng chút lễ vật nhỏ, sau đó họ nói thêm vài câu chúc mừng,bọn họ nhiệt tình đến mức A Manh còn tưởng rằng mình cùng mấy đường tỷ đường muội này cảm tình tốt lắm chứ.

A Manh cười đáp tạ, thái độ nàng tự nhiên hào phóng, nhìn không có gì giống như tân nương mới gả hay thẹn thùng.

Không còn cách nào khác, nàng thật sự không thẹn thùng nỗi, cũng không có cảm giác chờ mong gì.

Chờ A Manh sửa soạn xong hết, mọi người trong phòng cũng đều đi ra ngoài, A Manh ngồi ở trong khuê phòng của mình chờ đợi giờ lành đến. Lúc này đã qua buổi trưa, A Manh bắt đầu cảm thấy đói bụng, sau đó vụng trộm sai Tri Hạ đem chút đồ cho nàng ăn. Tân nương tử vì may mắn gì đó mà trừ bỏ buổi sáng ra thì không được ăn, cho đến buổi tối mới có thể ăn chút đồ. A Manh không chịu đói nổi, mà nàng cũng không tin ba cái truyền thống này, vì vậy nàng mới bắt Tri Hạ đem thức ăn tới cho nàng.

Một bên Tri Xuân nhìn thấy A Manh làm loại chuyện này liền khóc ròng, ô ô nói: "Tiểu thư, sao người có thể làm loại chuyện này... Nếu như gặp điềm xấu, người còn sống nỗi sao... Ô ô ô... Là lỗi của nô tỳ, không biết khuyên ngăn tiểu thư..."

A Manh bỏ dĩa điểm tâm sạch trơn của Tri Hạ mang tới xuống,rồi lại uống một chén trà nhuận nhuận hầu, sau đó nàng mới lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói: "Hôm nay là ngày vui của ta, em còn làm vẻ mặt này, cũng là điềm xấu đó nha, tương lai của ta nếu không tốt..."

Nghe thế Tri Xuân sợ tới mức nước mắt cũng giữ yên trong hốc mắt, không dám rơi xuống.

Tri Hạ hết biết nói : Hai người này thật là...một người ăn xong đe dọa một cái bánh bao khóc, hai kẻ thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.

Giải quyết nha hoàn Tri Xuân xong, nhóm ma ma cầm hỉ phục cũng tiến vào, ma ma lo trang phục nhìn lớp son trên mặt A Manh có chút nhạt thì liền lấy thêm son bôi lên cho nàng, mặc dù gương bằng đồng thau soi không được rõ ràng,nhưng A Manh cũng có thể thấy rõ ràng mặt mình trên tấm kính được tô vẽ diễm lệ y như mông con khỉ 囧... May mắn bây giờ còn là mùa xuân, son phấn tô nhiều như vậy, cũng không sợ bị nóng chảy trôi đi mất.

Chờ đến khi mặc hỉ phục vào xong, lại phũ thêm một chiếc khăn voan hồng, bên ngoài đã muốn huyên nháo cả lên, lẫn trong đó có một giọng kêu lớn,đội ngũ đón dâu của tướng quân phủ đã đến cách La phủ một con phố, phỏng chừng một khắc nữa sẽ đến đây.

Lúc này, Hình thị cũng vội vàng đến đây, kêu nhóm nha hoàn mau đỡ tân nương tử xuất môn linh tinh gì đó, trong thanh âm bà ta nghe ra có bao nhiêu là đắc ý nói không nên lời, người bên ngoài nghe vậy thì chỉ cảm thấy Hình thị thật tình vì A Manh có mối hôn nhân tốt như vậy mà cao hứng, nhưng chỉ có A Manh biết rõ bà ta cao hứng là do rốt cục cũng có thể đá nàng ra khỏi nhà rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai chướng mắt bà ta nữa.

A Manh cũng không để ý,nàng giống một con rối gỗ để mặc cho người ta dìu nàng ra khỏi cửa. Mà còn chưa tới trước cửa La phủ, nàng đã nghe được thanh âm của phụ thân, A Manh đau xót trong lòng, cầm lấy tay La Hoằng Xương mà thiếu chút nữa rớt nước mắt.

"A Manh, đi mạnh giỏi." La Hoằng Xương vỗ vỗ tay A Manh.

Nhìn cảnh tân nương tử cầm lấy tay phụ thân chào từ biệt, phản ứng của mọi người chung quanh không ai giống ai, mặt Hình thị vốn đang vô cùng cao hứng chợt cứng đờ, tươi cười cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng, trong lòng giận dữ: Con nhỏ đại tiểu thư này trước mặt mọi người biểu diễn một màn lâm li bi đát như vậy cho ai coi chứ ? Chẳng lẽ muốn nói cho người ta biết kế mẫu này ngược đãi nó không tốt sao? Đã là bát nước đã hắt đi ra ngoài, còn muốn làm ra chuyện ghê tởm này!

Lúc này cửa La phủ vang lên tiếng pháo gầm trời, tiếng nhạc huyên trời, vô cùng náo nhiệt.

"Giờ lành đã đến, thỉnh tân nương tử lên kiệu hoa!" Người đưa dâu nói to rõ gần như thanh âm còn muốn át cả tiếng pháo.

Nghe được tiếng này, A Manh ngu ngơ bị người đưa lên kiệu hoa, chờ ngồi yên ở trong kiệu hoa đang lắc lắc di chuyển, nghe một đường tiếng kèn nhạc nữa, sau đó biểu tình nàng lại bắt đầu biến thành như vậy: = >.< =, thật sự phải gả cho tên ác nam rồi sao ? Mà sao nàng lại cảm giác như cơn ác mộng không chân thật vậy chứ ?

Da đầu nàng run lên tâm tình thật kì lạ, A Manh không rảnh mà nguyền rủa cái gì, kiệu hoa rốt cục cũng đến phủ tướng quân, A Manh còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy được cỗ kiệu bị người nào đó đạp cho một cước —— tựa hồ như chú rể nào đó đá cỗ kiệu để thị uy với tân nương vậy... =__=!

Ra oai phủ đầu, thực là thói hư tật xấu của nam nhân, nàng cũng muốn cấp cho tên nam nhân kia một màn thị uy, để cho hắn biết nữ nhân cũng phải dễ bắt nạt.

Bất quá, A Manh còn chưa kịp mở miệng nguyền rủa câu gì, đã bị người ta hạ cỗ kiệu xuống, thanh âm đặc trưng kỳ lạ của nam nhân kia ở bên tai nàng nói nhỏ: "A Manh, hôm nay là ngày vui của chúng ta, cẩn thận họa là từ miệng mà ra đó nha..."

Thanh âm kia trực tiếp xuyên qua lỗ tai nàng mà oanh tạc làm cho nàng choáng váng ù tai, cả người rét run.

Sao hắn biết được chứ ? !

Trong lúc A Manh đang cứng ngắc, nam nhân liền cười khẽ ôm A Manh đi vào tướng quân phủ, mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng người ở đây vẫn phát ra tiếng cười vui vẻ, thậm chí còn có người cười vang trêu chọc, nhưng không ai ác ý châm chọc nói không hợp quy củ gì cả.

A Manh không nhìn thấy, nên cũng không thấy khuôn mặt tuấn nhã của tân lang nào đó, khóe môi mỉm cười, quả nhiên dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng, giơ tay nhấc chân điều là phong thái con nhà danh gia, làm người ta khó có thể dùng ngôn ngữ ác ý công kích.

Những thứ tốt đẹp cùng khí chất tốt vĩnh viễn đều được ưu đãi, thế nhân đều thích chiêm ngưỡng đồ tốt vật đẹp, nên đương nhiên cũng có vẻ khoan dung hơn.

Kế tiếp, A Manh đã muốn không có phản ứng, lại một lần nữa ngây ngốc mặc người bài bố, lạy rồi ngừng rồi lại lạy, A Manh rốt cục bị đưa vào động phòng.

Thẳng đến khi ngồi vào tân phòng, đỉnh đầu mang mũ phượng nặng nề, A Manh lúc này mới có phản ứng, sau đó... Da đầu nàng lại run lên.

Bây giờ nàng đã là tân nương tử bị đưa vào động phòng, nàng cũng không có tâm tình thẹn thùng chờ mong gì mà chỉ thấy da đầu run lên, có phải quá không bình thường rồi không ?

"A Manh."

Nghe được thanh âm quen thuộc, A Manh theo thói quen muốn nhấc lên khăn che, nhưng rất nhanh đã bị người khác ngăn lại. A Manh bất đắc dĩ, đành phải kéo tay người đang đứng trước mắt, dùng một loại thanh âm nhẹ nhàng thở ra hỏi: "Thanh Thanh, sao ngươi lại ở trong này?"

Mắt Diêu Thanh Thanh nhìn như hổ rình mồi, đây là ma ma quản sự của Ngu phủ, thoạt nhìn thực nghiêm túc, bà ta giống như ngọn nến đang cháy phừng phừng khí huyết sôi trào, dường như chỉ cần nàng nói với A Manh cái gì không nên nói, vị ma ma này nhất định sẽ đứng lên giáo huấn không hợp quy củ cái gì đó, bà ấy đúng là ác mộng của các thiếu nữ mà.

"A Manh, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta sợ ngươi khẩn trương, cho nên đến đây bồi ngươi." Diêu Thanh Thanh nói xong, còn nói thêm một câu nữa : " Mẫu thân ta cũng đến đây, vốn dĩ bà cũng muốn đến xem ngươi, nhưng người ở đây nhiều quá, cho nên đang ở bên ngoài bồi mẫu thân của Ngu tướng quân nói chuyện."

Nghe Diêu Thanh Thanh nói xong, cảm giác da đầu run lên của A Manh cũng giảm đi không ít, bàn tay đang giữ chặt tay Diêu Thanh Thanh cũng nới lỏng vài phần.

Diêu Thanh Thanh lại cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay A Manh trấn an. Lúc này trong lòng Diêu Thanh Thanh tràn đầy thương tiếc với A Manh, tuy rằng tuổi A Manh lớn hơn nàng, nhưng mẹ đẻ nàng mất sớm, kế mẫu thì không thương, khiến cho tính tình nàng có vẻ trầm lặng. Hơn nữa xương cốt A Manh thật nhỏ, thoạt nhìn mảnh mai nho nhỏ làm cho người ta có một loại cảm giác yêu thương, vì vậy Diêu Thanh Thanh mới luôn tự xem mình là tỷ tỷ mà chiếu cố săn sóc cho A Manh. Hiện tại, A Manh mặc một thân giá y màu hồng, trên đầu mang mũ phượng ngồi đó, thoạt nhìn vẫn thực nhỏ nhắn mảnh mai, làm người ta yêu thương, đặc biệt A Manh lại có vẻ khẩn trương như vậy làm Diêu Thanh Thanh cảm thấy rằng mình phải chăm sóc A Manh nhiều hơn nữa.

"A Manh quả nhiên khẩn trương, đừng sợ đừng sợ, mẫu thân nói, nữ nhân đều phải trải qua một lần như vậy trong đời, qua được là tốt rồi." Diêu Thanh Thanh bắt đầu an ủi A Manh, "Hơn nữa Ngu biểu ca tốt như vậy, đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi không thấy đâu lúc Ngu biểu ca ôm ngươi xuống cỗ kiệu, chung quanh có thật nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ, nói biểu ca là người yêu thương thê tử..."

"..."

A Manh vốn có bao nhiêu cảm kích với Diêu Thanh Thanh bây giờ đã biến thành vô lực hết rồi, nhất thời trong lòng nàng hiện lên một loại dự cảm tang thương "Thế nhân đều say duy chỉ mình ta tỉnh".

Theo như lời Diêu Thanh Thanh vừa vang lên, sau đó trong phòng cũng vang lên vài thanh âm nói cười phụ họa, hình như là tiếng của vài cô nương trẻ, A Manh lúc này mới phát hiện tân phòng không chỉ có ma ma hầu hạ mà còn có một vài nữ quyến quan gia. Phỏng chừng những người này đều là đến xem tân nương tử, muốn nhìn xem người cùng Ngu Nguyệt Trác đính hôn có hình dạng gì. Bất quá đáng tiếc, chú rể chưa mở khăn voan lên, nàng cũng không thể tự vén khăn voan nhìn mọi người.

"Thì đó, một thiên kim Ngự Sử, cũng có thể trèo cao lấy tướng quân, không biết là tu mấy kiếp nữa." Một thanh âm chua chát vang lên, "THì đó, làm cho tướng quân ngay cả trưởng công chúa cũng cự tuyệt. Trưởng công chúa vì chuyện này mà thật thương tâm, mỗi ngày điều tới chỗ thái hậu khóc kể."

"Tiêm Ngữ, ngươi ít nói vài câu đi !" Một thanh âm khác nhanh ngăn lại lời người nọ.

Diêu Thanh Thanh nghe được có người nói như vậy về A Manh, nuốt không trôi cục tức đó, "Ta nói này, Hà Tiêm Ngữ,mắt ngươi cũng quá kém rồi. Có bản lĩnh thì kêu cha ngươi đính hôn cho ngươi cùng biểu ca ta từ bé đi, hiện tại tới đây nói linh tinh làm cái gì?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat